Nhìn mấy người bọn họ nói nói cười cười không hề rối rắm vấn đề quần
áo của mình nữa, Hạ Úc Huân nhẹ nhàng thở ra, bưng hoa quả trên bàn yên
lặng mà ăn.
Ở đây, cô không phải vai chính hạnh phúc, chỉ là dư thừa làm nền mà
thôi.
Cô rất rõ, lúc nên ẩn thân vẫn là phải ẩn thân.
“Tiểu Huân, ăn cái này!” Lãnh Tư Triệt đem quả dâu tây trên bàn lấy ra
đưa tới bên miệng cô.
Thấy Hạ Úc Huân đnag sững sờ, Lãnh Tư Triệt xoa xoa tóc mái mềm
mại trên trán cô, nói: “Làm gì mà đờ người ra thế! Cô không phải thích cái
này sao?”
“A!”
Hạ Úc Huân vừa muốn đưa tay nhận lấy, Lãnh Tư Triệt lại giấu rồi đưa
qua.
“A! Há mồm!”
Ách, trực tiếp, bỏ vào sao……
Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa cắn phải ngón tay anh……
Liên tưởng đến một buổi tối không tỏng sáng nào đó đã qua, Hạ Úc
Huân đỏ mặt.
Vừa thấy Hạ Úc Huân đỏ mặt, Lãnh Tư Triệt cũng run run mà hơi đỏ
mặt.
Bên kia, Bạch Thiên Ngưng đang ôn nhu dặn dò: “Tư Thần, uống ít rượu
thôi, dạ dày anh không tốt lắm!”