Lãnh Tư Thần gặp mặt.
“Tiểu Huân, tới chưa?” Lãnh Tư Thần ở trong điện thoại hỏi.
“A! Nhanh nhanh! Còn mười phút nữa liền đến, anh sao đi sớm như vậy
a?”
“Bởi vì, không muốn để em chờ anh.”
“Ưm, A Thần, anh gần đây càng ngày càng biết nói lời ngon tiếng ngọt.”
“Không thích sao?”
“Thích, đương nhiên thích!”
“Tiểu Huân, anh có tin tốt muốn nói cho em.”
“Tin tức tốt gì?”
“Em đến rồi lại nói.”
“Được, chờ em nha!”
Hôm nay, Lãnh Tư Thần vẫn luôn bận rộn đột nhiên nói muốn hẹn cô đi
xem phim, Hạ Úc Huân sau khi tách khỏi Phùng Ngọc Văn, liền vui mừng
mà đi đến chỗ hẹn.
Không nghĩ tới, thật sự đang hụt bước trong đám mây hạnh phúc……
“Ai, cánh tay ta đều đã trật khớp! Sao không ai nói cho ta biết cô gái này
lợi hại như vậy!”
“Thuốc bột của ta còn chưa tới ngày tháo, ai bảo người ra sức vọt tới
phía trước! Không phải muốn cướp công sao? Xứng đáng!”
“Cường ca, hiện tại làm sao bây giờ?”