Cho nên cô mới nói, nhận con trai là một việc rất phiền phức.
“Nếu như…” Giọng nói thấp trầm của Diệp Sâm theo gió bay tới,
mang theo vài phần trang trọng, “…thôi vậy.”
Anh cười một cách quái dị, hai mẹ con vốn đang vểnh tai lên nghe anh
phát biểu ý kiến, nghe thấy tiếng cười dựng tóc gáy như vậy, cả hai đồng
thời mất đi nụ cười.
Trên mặt kính cửa sổ sáng bóng phản chiếu ánh mắt thâm trầm lạnh
lùng của Diệp Sâm, chỉ trong một phút ngắn ngủi, anh đã nghĩ rất nhiều,
bao gồm cả kết hôn. Anh rất muốn hỏi Trình An Nhã, nếu như cô có thể
yêu anh, vậy thì kết hôn có được không, anh phát hiện bản thân không hề
bài xích ý tưởng này, chỉ cần cô đồng ý. Nhưng những lời kiểu như cầu hôn
khi đứng trước một Trình An Nhã lòng dạ đen tối ngông cuồng, anh không
nói nên lời.
“Ninh Ninh, con không muốn làm con trai ta sao?” Diệp Sâm quay
người lại, ánh mắt gắn chặt lên gương mặt ngây thơ của Ninh Ninh,
“Daddy, rất thích Ninh Ninh.”
Ninh Ninh cười rất nhẹ, tinh nghịch nháy nháy mắt, “Cảm ơn daddy
thích con, con cũng thích daddy.”
Gương mặt của Diệp Sâm như tuyết mùa đông chớm tan, cảm giác ấm
áp, vui mừng nhảy nhót trong đôi mắt một cách không hề giấu giếm, ngũ
quan tinh xảo giãn ra, cả người thêm vài phần hương vị của ánh nắng,
không còn thâm trầm như trước nữa.
Trình An Nhã thầm nghĩ, hóa ra Diệp tam thiếu biến thái méo mó
cũng có thể biến thành một cậu bé lớn rạng rỡ ánh mặt trời mà.
“Thế thì như vậy đi!”