“Cô…” Vân Nhược Hi hình như nghĩ ra điều gì, sắc mặt đột ngột tái
nhợt…
Bảy tuổi, sáu năm…
Diệp Sâm quen biết Trình An Nhã sớm hơn tất cả mọi người, bao gồm
cả cô.
Trình An Nhã thấy sắc mặt cô ta đột nhiên trắng bệch, tâm trạng cũng
trở nên thoải mái hơn, cô chẳng cảm thấy một chút tội nghiệp nào, “Cô
Vân, cuối cùng cũng nghĩ ra rồi, rốt cuộc ai mới là vật thay thế?”
“Không thể nào, điều này không thể nào…” Đôi mắt to của Vân
Nhược Hi dàn dụa nước, nghiến chặt răng mới ngăn không vì sụp đổ mà
bật khóc, “Điều này không thể nào…”
Cô ta vẫn luôn biết rằng trong lòng Diệp Sâm có một người con gái,
trừ cô ta ra, không ai có thể bước vào trái tim của anh, cô ta từng hỏi Diệp
Sâm, đã từng yêu ai chưa, Diệp Sâm nói, chưa từng.
Anh thường nhìn cô mà thất thần, như nhìn xuyên qua cô để đi tìm
một người con gái khác, Vân Nhược Hi thường giả vờ không biết, chỉ có
giả vờ, mới có thể duy trì hòa bình, đem đố kỵ trong long cô chôn vùi thật
sâu.
Cô thường nghĩ, có lẽ người con gái đó đã chết rồi.
Không đáng để cô băn khoăn mãi trong lòng.
Nhưng không ai có thể ngờ cô ấy không những chưa chết mà còn sinh
cho Diệp Sâm một đứa con trai, lại còn làm thư ký cho anh ta.
Thần thái của cô ta và cô có vài phần giống nhau, cũng dịu dàng, xinh
đẹp, thuần khiết, từ sau lưng nhìn, gần như rất khó phân biệt.