Cô hơi sợ anh lúc này, Diệp Sâm đột nhiên nắm lấy cánh tay không bị
thương của cô, cúi người, đặt lên môi cô một nụ hôn dữ dội, môi và lưỡi
của anh trong miệng cô kịch liệt riết lấy, đôi mắt vừa sâu vừa đen.
Niềm vui sướng điên cuồng khi đánh mất tìm lại được.
“Em đáng chết lắm dám lừa anh.” Diệp Sâm trầm giọng nạt, cô cười
nhẹ, “Xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa.”
“Không có lần sau.” Anh quả quyết nói, một ngọn lửa giận nhảy nhót,
“Em có biết là suýt nữa đã bị hắn hại chết không, em dám đi một mình với
hắn, không muốn sống nữa à?”
“Chỉ là tình cờ gặp mà…”
“Em còn dám nói!” Anh trầm giọng quát.
Cô đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng, ôm cánh tay đau rên rỉ, anh hốt
hoảng, vội vàng cúi người xuống kiểm tra, giọng cô có chút nhõng nhẽo rất
dịu dàng, “A Sâm, anh đừng có hung dữ như vậy, tay của em đau thế này,
muốn mắng đợi em khỏi chút rồi mắng có được không?”
“Em…” anh vừa giận vừa lo, nộ hỏa của anh trong đôi mắt long lanh
của cô lập tức tan thành nước, không kìm được hạ giọng nói: “Biết đau rồi
lần sau em cách xa hắn ta chút.”
“Biết rồi.” Trình An Nhã nở nụ cười ngọt lịm.
Anh khẽ hừ, cô đang dùng khổ nhục kế, sao mà anh không nhìn ra,
anh chờ suốt một đêm, sắc mặt rất tệ, cô bắt anh sang giường bệnh phòng
kế bên ngủ một lát anh không chịu, mặt mũi hầm hầm hung hăng trợn mắt
nhìn cô.