“Anh cũng đúng là không biết khách sáo, nói thế nào thì anh ta cũng
đã cứu em.”
“Em đâm cho anh một dao, lẽ nào anh còn phải cảm ơn em, bởi vì em
đâm anh chưa đủ mạnh, cho nên anh may mắn thoát chết?”
Trình An Nhã, “…”
Hai người đang trợn mắt nhìn nhau thì có điện thoại của Lưu Tiểu
Điềm gọi đến, gấp gáp thông báo: “Diệp tổng, mau đến công ty, chủ tịch
triệu tập đại hội cổ đông.”
Diệp tam thiếu chau mày, giọng nói trầm xuống: “Tôi biết rồi.”
Trình An Nhã nghe thấy, nhớ lại lời nói của Louis tối qua, cô hiểu ra
tịa sao lại xảy ra chuyện, Diệp lão gia quả thật muốn kéo anh xuống sân
khấu.”
“Đi đi.” Cô trầm giọng nói, khẽ mỉm cười, “Chúc anh chiến thắng.”
Anh tiến lại, đặt một nụ hôn lên mắt cô, nhẹ như cánh bướm, “Nếu
như anh trắng tay, em có nuôi anh không?”
Cô mỉm cười, “Yên tâm, tiền mua rau muống đậu phụ cho anh em có
thể trả được.”
“…. Nha đầu chết tiệt.”
Anh hôn cô, sau đó đứng dậy, vội vàng trở về tập đoàn quốc tế MBS.
Trên đường đi Ninh Ninh gọi điện đến, Diệp tam thiếu nghe máy,
giọng nói non nớt mang một tia hàm ý, “Daddy…”
Mắt anh đột nhiên nheo lại, càng nghe sắc mặt càng trầm xuống, gần
như muốn bóp nát vô lăng, đốt ngón tay trở nên trắng bệch, cố gắng đè nén