chuyển nhượng cổ phần này, đồng thời hứa chờ anh ta đổi đời sẽ lập tức có
thể chuộc lại, không hề nghĩ sẽ lọt vào tay của Diệp tam thiếu.
“Thua bạc đừng đổ tại mình đen đủi.” Diệp tam thiếu lạnh lùng nói,
“Chủ tịch, ngài nói gì đây?”
Diệp Chấn Hoa hậm hực trợn mắt nhìn Diệp Vũ Đường, nếu như
không phải đang ở trước mặt mọi người, ông ta nhất định sẽ cho y mổ cái
tát, bây giờ chỉ đành ngậm bồ hòn.
Được, coi như 10% này không tính, cậu cũng chỉ có 44%, tôi có 56%,
Diệp Sâm, cậu vẫn thua.” Diệp Chấn Hoa cười nhạt, ném văn bản chuyển
nhượng cổ phần đó đi.
Diệp tam thiếu nhướn mày cười, “Nếu 10% này không tính, vòng bỏ
phiếu vừa rồi không thể tính, chúng ta bắt buộc phải làm lại, không phải
sao?”
Con người mà, gió chiều nào, xoay chiều ấy, bỏ phiếu lại một lần nữa,
ai cũng không nói trước được.
“Cậu…”
“Không cần phải bầu lại.” Louis đứng lên, “Diệp chủ tịch chỉ có 48%,
8% cổ phần của tôi chuyển cho Diệp tam thiếu.”
Tất cả xôn xao.
Diệp Chấn Hoa kinh ngạc đến phẫn nộ, Diệp tam thiếu ngỡ ngàng, 8%
cổ phần của Louis đều cho anh?
Đây là việc gì với việc gì?”
Tại sao lại loạn lên như vậy?