bạt tai, từ chối thẳng thừng, tuyệt đối không lưu lại một chút thương xót.
Nhưng đây lại là Dương Triết Khôn, một Dương Triết Khôn đối xử
với cô bảy năm như một, thầm lặng hi sinh, chưa từng đòi hỏi báo đáp.
“An Nhã, nếu như tình cảm là một khoản đầu từ, tại sao không đem tất
cả tinh thần và thời gian đầu tư vào anh, anh, Dương Triết Khôn, đảm bảo
sẽ cho em hạnh phúc suốt đời.”
Trình An Nhã há miệng, cắn chặt môi dưới, không nói được lời nào.
Tình cảm suốt bảy năm dâng trào như núi lửa bạo phát, nóng bỏng và
mãnh liệt, Trình An Nhã nếu nói không cảm động chỉ là dối lòng mà thôi.
Dương Triết Khôn là một người đàn ông tốt, chính vì vậy, Trình An
Nhã mới không dám tùy tiện tổn thương anh, nếu như nhận lời, chính là
việc cả một đời.
“Em cứ suy nghĩ kỹ lời anh nói, có được không?” Dương Triết Khôn
cũng không muốn ép cô quá nhiều, ánh mắt thu lại sự thất vọng, tràn đầy
nuông chiều, đột ngột chuyển chủ đề, “An Nhã, mặc dù anh không vội
vàng bắt em lập tức nhận lời, thế nhưng em có thể giúp anh một việc được
không?”
“Anh cứ nói đi, chỉ cần có thể làm được, em nhất định giúp.” Trong
tình cảnh này, cho dù là người lòng dạ sắt đá cũng không thể từ chối thỉnh
cầu của anh.
“Có thể tạm thời đóng giả làm người yêu của anh một thời gian được
không, đóng giả một đôi tình nhân, ba anh dạo này bắt anh cưới vợ ghê
quá, anh chịu đựng đủ việc ngày nào về nhà cũng có một cô gái không quen
biết đang đợi ở nhà rồi.” Dương Triết Khôn nói rất chân thành, rất đau khổ.
Trình An Nhã chỉ mỉm cười, giấu đi nỗi xót xa, cô gật đầu, “Được.”