Trong lòng Trình An Nhã có chút không được thoải mái, căng thẳng,
khổ sở, tất cả đè trào dâng lên cùng một lúc, sự thản nhiên ngắm mây trôi
lúc thường ngày không cánh mà bay.
Dường như hễ anh đến gần, trong đáy lòng sẽ có một thứ gì đó căng
cứng.
Từng đám từng đám quấn chặt lấy,
“Cô Trình, cô đang căng thẳng?”
Cô căng thẳng sao?
Khóe môi anh hơi nhếch lên, tâm trạng vui vẻ, sự căng thẳng của cô
anh rất thích.
Trình An Nhã không đáp, căng thẳng? đùa gì vậy chứ? Căng thẳng có
quan trọng hơn sĩ diện không?
“Không ai cưỡng bức cô, đừng có ngây ra như cá chết vậy.”
Chết tiệt anh đúng là đồ lưu manh.
Một luồng nộ hỏa bốc lên, gót giày nhọn hoắt chút nữa thì dẫm lên
chân anh, nói kể cũng lạ, nộ hỏa làm tan đi căng thẳng, nụ cười công thức
của Trình An Nhã lại càng công thức.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là cặp đôi nổi bật nhất, tỏa sáng
nhất trong bữa tiệc tối nay, từ lúc họ bước chân vào đại sảnh, tất cả mọi ánh
mắt đều tập trung lên người họ.
Kinh ngạc, ngưỡng mộ, đố kỵ, khinh bỉ…các kiểu ánh mắt từ bốn
phương tám hướng đều đổ dồn về phía hai người.