Đồng thời với Nhạc Khị, nhạc sĩ Bảy Kiên cũng được xưng tặng là
hậu tổ. Nếu Nhạc Khị đã vì bịnh phong đơn mà phải sớm lui, để ngậm ngùi
cho khách mộ điệu không ít, thì Bảy Kiên cũng khiến giới cầm ca cảm mộ
vô cùng vì đoạn đời khá ly kỳ của ông. Thuở thanh xuân, ông vẫn khét
tiếng là trang tài hoa phong nhã. Hiềm vì cảnh ngộ lắm nỗi đau thương sầu
hận, bao nhiêu tâm sự ôm ấp bên lòng, ông gởi thân nơi cửa thiền, rắp toan
:
« Cửa thiền một đóng duyên trần đứt
« Quên hết người quen chốn bụi hồng. »
Nhưng lòng người muốn vậy, mà hoàn cảnh có chiều đâu. Trót đã
vương mang nghiệp tài hoa, thì « nghệ sĩ trót sinh giàu cảm lụy » dẫu tàn
thân thể chưa dễ Bảy Kiên quên được những tiếng nhạc lời ca đầy sức
truyền cảm ru hồn hơn là câu kinh tiếng mõ. Chầy ngày vẫn không sao giũ
sạch trần duyên được, Bảy Kiên lại bỏ lớp tu sĩ, trở về khoác bộ cánh
phong sương của kiếp tài tử cầm ca như cũ. Cố nhiên càng đa tài, đa tình,
càng dễ lụy thân. Nhưng dường như đã sẵn sàng chịu trả quả nghiệp trót
vương mang, lần trở lại cuộc đời tục lụy nầy, Bảy Kiên hoàn toàn say đắm
với nghiệp cầm ca, không còn nhớ gì đến những ngày khoác áo cà sa nơi
cửa Phật nữa. Cung đàn nhịp phách êm tai, lời ca giọng hát du dương, đêm
ngày Bảy Kiên say sưa nắn tiếng tơ đồng, cống hiến khách mộ điệu bốn
phương nghe biết đến. Tận dụng công phu và tâm tình chuyên nhất trau
chuốt ngón nghề như thế nào, cho nên Bảy Kiên được khen ngợi, liệt vào
hàng xuất sắc kể cũng là xứng đáng. Cho đến năm 1949, Bảy Kiên mang
bịnh chết tại nhà thương Chợ Rẫy (Chợ Lớn), giới nghệ sĩ đều bâng khuâng
luyến tiếc.
Sau Nhạc Khị, Bảy Kiên, người xuất sắc đáng liệt vào hàng thứ ba
trong giới nhạc sư Bạc Liêu, hẳn phải kể Ba Chột. Mà nhạc sĩ Ba Chột
chính là con Nhạc Khị, thật là hổ phụ sinh hổ tử. Ba Chột sáng tác nhiều bài
bản mới như các bản « Thuấn hoa, Liêu Giang, Mẫu đơn, Huỳnh ba, Vạn