Tên Bê-na-lít cười khoái trá và bắt đầu thích thú nhảy múa xung
quanh ngôi nhà đang cháy.
- Thế là cuối cùng ta đã trả được mối hận đời với lão bác sĩ đê
tiện đó! Lão sẽ nhớ tên cướp biển Bê-na-lít này!
Còn bác sĩ vẫn ngồi dưới giếng, nước ngập đến cổ, bác khóc và
kêu cứu. Liệu cứ để tên cướp biển Bê-na-lít thiêu hết những người
bạn đáng yêu của bác, còn bác suốt đời, suốt đời ngồi lì dưới cái
giếng khủng khiếp này hay sao? Không, không thể thế được. Và
bác sĩ lại kêu to:
- Tát-di-tét! Tát-di-tét!
"Tát-di-tét!" tiếng muông thú có nghĩa là: "Cứu tôi với!". Chẳng
ai nghe thấy tiếng kêu của bác. Bác sĩ lại gọi tiếp, gọi nữa, gọi mãi,
nhưng tiếng kêu của bác lọt ra ngoài chỉ như tiếng rì rào nho nhỏ
mà thôi. Thật may mắn, có một chú ếch xanh già sống trong
giếng nhiêu năm nay. Ếch chui từ kẽ đá ẩm ướt ra, nhảy phốc lên
vai bác sĩ và nói:
- Kính chào bác sĩ! Sao bác sĩ lại ở trong cái giếng này ạ?
- Bác bị tên cướp biển và cướp đường Bê-na-lít ném xuống đây.
Bây giờ, bác cần phải ra khỏi nơi này. Cháu làm ơn chạy đi gọi giúp
bác đàn sếu lại đây.
- Thôi, bác hãy ở lại đây! - Ếch nói. - Ở đây thật thú vị: vừa ẩm,
vừa mát vừa ướt át nữa.
- Không, không! - Bác sĩ nói. - Bác cần chạy khỏi đây ngay bây
giờ, bác sợ nhà bị cháy sẽ thiêu hết những con thú đáng yêu mất!
- Có thể, đúng là bác không nên ở lại giếng. - Ếch nói rồi nhảy
ra khỏi giếng, lao nhanh đến đầm lầy và gọi đàn sếu.