T
CHỖ Ở MỚI
hế là tên cướp biển Bê-na-lít đã chết đuối. Từ nay, hắn
không bao giờ cướp bóc được nữa. Những chú chim hải âu lập
tức bay đi, ngọn đèn lại sáng rực.
- Bác sĩ đâu rồi? - Khỉ Chi-chí hỏi. - Tại sao không thấy bác? Đã
đến lúc bác phải trở lại rồi.
- Bác sĩ kia rồi! - Đích nói. - Hãy nhìn về phía đường mà xem.
Đúng là bác sĩ đang đi trên đường, nhưng sao bác lại buồn và mệt
mỏi như vậy. Đích chạy lại với bác sĩ và liếm lên má bác, nhưng bác
sĩ chẳng cười với nó.
- Bác rất buồn! - Bác sĩ nói. - Bác không tìm được cái hang nào
hết. Tìm đi, tìm lại mà không đâu có hang cả.
- Chúng ta sẽ sống ở đâu?
- Bác cũng không biết! Không biết! Từ ngoài biển, những đám
mây đen đang ùn ùn kéo tối. Sắp có cơn dông. Trời sẽ mưa to, mà
chúng ta ở ngoài trời thế này, chẳng có chỗ nào để trú mưa bão.
- Tên Bê-na-lít đáng nguyền rủa! - Khỉ Chi-chí thét to. - Nếu nó
không đốt nhà chúng ta, thì bây giờ chúng ta đã ngồi trong nhà
ấm cúng và chẳng sợ bão! Chẳng sợ mưa nữa!
Tất cả thở dài nặng nề. Không ai nói câu nào cả. Mấy phút sau,
tiếng sấm bắt đầu vang động bầu trời và mưa như trút nước.
Bác sĩ với những con thú của mình cố gắng nép dưới gốc cây,
nhưng mưa mỗi lúc một to, từng dòng nước mưa xuyên qua kẽ lá,
cành cây, đổ xuống. Chân tay bác sĩ đã bắt đầu run lên, hai hàm