C
CHÚ MÈO
ó một cô bé chuột trắng tên là Be-li-an-ca. Tất cả anh, chị, em
của Be-li-an-ca đều màu xám, chỉ riêng cô có bộ lông trắng
muốt. Cô trắng như phấn, như giấy và như tuyết.
Các chú chuột xám rủ nhau đi chơi. Be-li-an-ca cũng chạy theo các
anh, chị mình, nhưng các chú chuột xám nói:
- Em phải ở nhà, không được đi. Trên nóc nhà có Mèo Đen, nó sẽ
thấy em và ăn thịt đấy!
- Thế sao các anh chị đi chơi được mà em không được đi? - Be-li-
an-ca hỏi. - Nếu Mèo Đen nhìn thấy em, thì cũng nhìn thấy các
anh, chị chứ.
- Không, - các chú chuột xám nói, - Mèo Đen không thể nhìn thấy
bọn anh, vì các anh chị có màu xám, còn em trắng thế kia thì ai mà
chẳng nhìn thấy.
Nói đoạn, chúng ùa chạy đi chơi theo con đường đầy bụi. Thực
tế, Mèo Đen không nhìn thấy chúng thật, vì chúng màu xám và bụi
trên đường cũng màu xám.
Còn Be-li-an-ca thì Mèo Đen nhận ra ngay vì cô màu trắng.
Nhìn thấy Be-li-an-ca, Mèo Đen lập tức bổ đến, tóm gọn cô
bằng những chiếc móng nhọn hoắt. Ôi, cô bé Be-li-an-ca đáng
thương! Mèo Đen sẽ ăn thịt cô ngay bây giờ! Be-li-an-ca đã hiểu
rằng các anh chị nói rất đúng, cô òa lên khóc một cách cay đắng.
- Thả tôi ra, thả tôi ra! - Be-li-an-ca cầu khẩn.