N
BÃO TỐ
hưng, bão tố đã nổi lên. Mưa gào! Gió rít! Sấm, chớp đùng
đùng! Sóng cồn lên nom thật khủng khiếp.
Rồi, bỗng nhiên "rắc, rắc!", cái âm thanh đáng sợ đó vang lên,
con tàu lật nghiêng sang một bên.
- Gì thế? Gì thế? - Bác sĩ hỏi.
- Tàu bị vỡ rồi! - Vẹt thét lên. - Tàu của chúng ta va vào đá rồi.
Chúng ta chết đuối thôi. Hãy tự cứu lấy thân!
- Tôi không biết bơi! - Chi-chí kêu to.
- Tôi cũng không biết bơi! - Lợn Ủn Ỉn thét lên.
Bọn chúng khóc thật thảm thương. May thay, Cá Sấu cho tất cả
ngồi lên tấm lưng rộng của mình, trườn trên sóng bơi thẳng vào bờ.
Hoan hô! Thế là tất cả đều được cứu sống, tất cả đã đến
châu Phi bình yên. Nhưng con tàu của họ bị vỡ. Cơn sóng to tràn qua,
xé con tàu ra từng mảnh nhỏ.
Họ sẽ quay trở về bằng cách nào? Chẳng còn con tàu nào khác,
biết nói với bác thủy thủ Rô-bin-xơn ra sao đây?
Trời đã tối! Bác sĩ và tất cả muông thú đều rất buồn ngủ. Họ
ướ
t như chuột lột và mệt lả.
Nhưng bác sĩ đứng dậy cười vui vẻ:
- Mau mau tiến lên phía trước. Hãy nhanh chân lên! Cần phải
cứu lấy bầy khỉ. Những con khỉ ốm đau đang khắc khoải mong