Nhưng tê giác cười khẩy:
- Chúng ta lại phải giúp đỡ ngươi ư? Này! Hãy cám ơn vì bọn ta tha
không húc cho vài cái đấy.
Bác sĩ rất giận lũ tê giác độc ác. Ông chạy sang khu rừng bên
cạnh. Đấy là giang sơn của hổ vằn.
- Hổ vằn ơi! Hãy giúp tôi chữa bệnh cho khỉ!
Hổ vằn gầm gừ:
- Muốn sống thì xéo đi!
Bác sĩ ra về, trong lòng buồn nản.
Nhưng ngay sau đó, những con thú độc ác ấy bị trừng trị đích
đáng.
Khi sư tử về nhà, sư tử cái bảo chồng:
- Này, nhà ạ! Thằng nhỏ ốm đấy. Nó khóc lóc, rên rỉ cả ngày.
Thật đáng tiếc, ở châu Phi không có bác sĩ Ai-bô-lít nổi tiếng. Ông
ấy chữa bệnh rất giỏi. Chẳng thế mà ai cũng yêu mến ông ấy.
Ướ
c gì được ông ấy chữa bệnh cho con mình!
Sư tử nói:
- Ô! Bác sĩ Ai-bô-lít đang ở đây. Ở đằng rừng cọ kia kìa, bên Đất
nước của loài khỉ ấy! Tôi vừa mới nói chuyện với ông ta!
Sư tử cái reo lên:
- May quá! Nhà hãy chạy đi mời bác sĩ đến chữa cho con chúng ta
đi!
Sư tử trả lời: