Tiếng cười ấy làm cho con Gâu Gâu tức điên lên. Con Gâu Gâu
bảo:
- Được! Theo anh, tôi là kẻ khoác lác. Hãy đợi đấy!
Con Gâu Gâu chạy đi tìm bác sĩ.
- Thưa bác sĩ! Bác sĩ bảo Pen-ta đưa cho một thứ gì đó mà cha cậu
ấy vẫn thường cầm.
- Cháu còn giữ thứ gì mà cha cháu vẫn cầm không? - Bác sĩ đến
gần Pen-ta và bảo.
- Đây ạ! - Pen-ta nói và rút trong túi ra một cái khăn tay đỏ rất to.
Chó con Gâu Gâu chạy tới bên cái khăn, ngửi đi ngửi lại rất kĩ,
rồi nói:
- Cái khăn có mùi thuốc lá và mùi cá trích. Như vậy cha cậu ấy
thích hút tẩu và ăn cá trích Hà Lan rất ngon. Với cháu thế là đủ...
Bác sĩ hãy nói với cậu ấy là cháu sẽ tìm thấy cha cậu ấy chỉ trong
ba ngày thôi, không lâu hơn đâu! Bây giờ cháu phải chạy lên đỉnh núi
cao kia.
- Bây giờ tối rồi. Cháu có thể tìm thấy gì trong đêm tối? - Bác
sĩ bảo.
- Không sao! Cháu đã biết mùi của bác đánh cá, với cháu thế là
đủ, trong đêm tối cháu cũng có thể ngửi được, - con Gâu Gâu nói.
Chú ta chạy lên đỉnh núi cao.
- Hôm nay có gió bấc, - chó nói, - để xem có mùi gì. Mùi tuyết...
Mùi áo lông... lại một cái áo lông... mùi chó sói... hải báo, lại chó sói
con... mùi khói... mùi gỗ bạch dương...