- Tôi thấy ông không phải là cướp biển. Xin làm ơn cho tôi ăn
một chút. Tôi đói lắm!
Bác sĩ đưa cho bác ta bánh mì và pho-mát. Bác ta ăn hết sạch rồi
đứng dậy. Bác sĩ hỏi:
- Làm sao bác lại sa xuống cái hố này?
- Tôi bị bọn cướp biển quẳng xuống đây. Bọn chúng là quân tàn
bạo, hung ác! Chúng không cho tôi ăn uống gì cả. Quân dã man ấy
đã bắt mất đứa con trai yêu của tôi. Chúng đem cháu đi đâu không
biết nữa. Ông ơi, ông có biết đứa con trai tôi bây giờ ở đâu không?
- Thế tên cháu là gì? - Bác sĩ hỏi.
- Tên cháu là Pen-ta, - bác đánh cá trả lời.
- Thế thì bác đi theo tôi, - bác sĩ nói và giúp bác đánh cá leo lên
miệng hố.
Con chó Gâu Gâu chạy phía trước.
Pen-ta đứng trên boong tàu, nhìn thấy cha đang tiến lại phía
mình. Cậu bé lao bổ đến đón cha, kêu lên:
- Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Hoan hô!
Muông thú reo vui, vỗ tay ca ngợi con Gâu Gâu thông minh và
dũng cảm.
Riêng lợn Ủn Ỉn đứng một chỗ thở dài.
Nó nói:
- Gâu Gâu đừng giận tôi, tôi đã cười nhạo bạn và gọi bạn là khoác
lác.