- Tội nghiệp con Kéo Đẩy! Cố ngoi lên mặt nước, bác cứu ngay
đây!
Bác sĩ dừng tàu lại, quăng dây xuống nước cho con Kéo Đẩy.
Chú ta cắn chặt lấy đầu dây. Bác sĩ kéo con thú bị thương lên
boong tàu, băng vết thương cho nó rồi lại cho tàu chạy. Nhưng
không kịp nữa rồi: bọn cướp giương tất cả buồm lên cố sức đuổi
theo.
Bọn cướp hét:
- Cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ bắt được ngươi và tất cả những
con thú của ngươi! Trời! Con vịt ngồi trên cột buồm kia sao mà
ngon thế. Lát nữa chúng tao sẽ quay nó! Ha ha, món ấy thì tuyệt!
Còn con lợn kia cũng quay! Đã lâu lắm chúng tao chưa được ăn thịt
lợn quay. Tối nay chúng tao sẽ được chén. Ha ha ha! Còn mày, tên
bác sĩ ngu ngốc kia, mày sẽ phải làm mồi cho cá mập!
Nghe những lời nói ghê rợn từ miệng bọn cướp, Ủn Ỉn khóc:
- Khổ thân tôi! Tôi không muốn bị quay làm món ăn cho bọn
cướp biển!
Chó con Gâu Gâu cũng khóc. Nó thương bác sĩ lắm:
- Tôi không muốn bác sĩ phải làm mồi cho lũ cá mập!