ta sẽ được đặt chân lên châu Phi. Tôi thấy đà điểu này! Tôi thấy tê giác
này! Tôi thấy lạc đà này! Tôi thấy bao nhiêu là voi. ôi! Phi châu! Phi châu!
Nơi miền quê yêu dấu! ôi! Phi châu! Phi châu! Tổ quốc tôi yêu dấu! bão tố
Nhưng, bão tố đã nổi lên. Mưa gào! Gió rít! Sấm, chớp đùng đùng! Sóng
cồn lên nom thật khủng khiếp. Rồi, bỗng nhiên "rắc, rắc!", cái âm thanh
đáng sợ đó vang lên, con tàu lật nghiêng sang một bên.
-Gì thế? Gì thế?
-Bác sĩ hỏi.
-Tàu bị vỡ rồi!
-Vẹt thét lên.
-Tàu của chúng ta va vào đá rồi. Chúng ta chết đuối thôi. Hãy tự cứu lấy
thân!
-Tôi không biết bơi!
-Chi-chí kêu to.
-Tôi cũng không biết bơi!
-Lợn ủn ỉn thét lên. Bọn chúng khóc thật thảm thương. May thay, Cá Sấu
cho tất cả ngồi lên tấm lưng rộng của mình, trườn trên sóng bơi thẳng vào
bờ. Hoan hô! Thế là tất cả đều được cứu sống, tất cả đã đến châu Phi bình
yên. Nhưng con tàu của họ bị vỡ. Cơn sóng to tràn qua, xé con tàu ra từng
mảnh nhỏ. Họ sẽ quay trở về bằng cách nào? Chẳng còn con tàu nào khác,
biết nói với bác thủy thủ Rô-bin-xơn ra sao đây? Trời đã tối. Bác sĩ và tất
cả muông thú đều rất buồn ngủ. Họ ướt như chuột lột và mệt lả. Nhưng bác
sĩ đứng dậy cười vui vẻ:
-Mau mau tiến lên phía trước. Hãy nhanh chân lên! Cần phải cứu bầy khỉ.
Những con khỉ ốm đau đang khắc khoải mong chờ chúng ta! bác sĩ gặp nạn
C ú Bum-ba bay đến bên bác sĩ và thì thào, giọng đầy vẻ sợ hãi:
-Im lặng, im lặng! Ai đang đi đến đấy! Cháu nghe như có tiếng bước chân!
Mọi người dừng lại lắng nghe. Từ trong rừng, một lão già tóc rối bù, râu
dài trắng toát, đi ra. Lão quát:
-! Chúng mày làm gì ở đây? Chúng mày là ai? Tại sao chúng mày lại dám
đến đây? Bác sĩ trả lời:
-Tôi là bác sĩ Ai-bô-lít. Tôi đến châu Phi để chữa bệnh cho loài khỉ. Chúng