thì nhún mình nhảy lên, bay vọt qua thanh chống và rồi mất hút. Mấy gã
lính thuỷ đuổi theo bác ta cũng làm y như vậy và cũng biến mất như độn
thổ.
Thấy cảnh lạ, Zhivago cùng mấy người tò mò đi về phía đầu máy.
Ở phần đường trống trải mở ra trước đoàn tàu, họ nhìn thấy cảnh tượng như
sau. Cách mặt đường một quãng, bác tài xế bị sụt dưới tuyết đến tận thắt
lưng, đang vùng vẫy chới với.
Đám lính thuỷ rượt theo bác ta, như rượt theo một con thú, cũng bị sụt dưới
tuyết đến nửa người, làm thành một nửa vòng tròn quanh bác ta.
Bác ta kêu to:
- Cám ơn các đồng chí chim báo bão! Tôi sống đến ngần này tuổi đầu để
được đối xử thế này đây! Thuỷ binh cách mạng gì mà lại chĩa súng vào một
người anh em cùng giai cấp, một người thợ! Chỉ vì tôi đã nói rằng tàu
không thể chạy tiếp được. Các đồng chí hành khách ơi, xin các đồng chí
làm chứng cho, đoạn đường này nó như thế nào. Kẻ muốn phá hoại chỉ việc
tháo vài cái đinh bù-loong nối ray là đi đứt. Tôi thì cóc cần đâu, tôi chả
thiệt gì. Khốn nạn, tôi lo đây là lo cho các đồng chí, muốn an toàn cho các
đồng chí. Thế mà làm ơn nên oán, tôi được người ta đền đáp như thế này
đây. Ừ thì bắn tôi đi, bắn quách đi, các người anh em? Xin các đồng chí
hành khách làm chứng cho tôi! Đấy, nó sắp bắn tôi đấy, tôi đâu có trốn
tránh…
Đám hành khách đứng trên nền đường sắt bắt đầu xôn xao. Có những tiếng
hét to, đủ giọng khác nhau:
- Cái nhà cậu kia làm gì mà cứ lăm nhăm khẩu súng thế…
- Bình tĩnh lại nào… Ai cho phép họ làm như thế chứ?
- À, đấy là họ giỡn một tí… Doạ nhau chơi đấy ma!
Có người lại kích thêm:
- Bác tài ơi, mặc xác họ, đừng để họ bắt nạt!
Tay lính thuỷ đầu tiên gạt tuyết leo lên được là một người khổng lồ tóc
hung, đầu to đến nỗi trông cái mặt như bị bẹt lại. Anh ta bình thản đi tới
chỗ đám đông và, cũng bằng thổ ngữ Ucraina y như anh lính Voroniuc, anh
ta nói mấy lời, nghe bình tĩnh đến mức khôi hài trong bối cảnh sự cố bất