chỉ sợ các kỹ nữ thần không được thoả mãn. Quốc Vương cũng không lệ
ngoại, khi mới lên ngôi nhất định phải đến giao hợp với kỹ nữ thần. Người
nguyên thuỷ còn cho rằng giao hợp có tác dụng an ủi và làm cho linh hồn
được siêu thoát. Một bộ tộc Indian trước khi đem tù binh ngoại tộc ra xử tử
đều cho họ được giao hợp với một cô gái người dân tộc mình vì nghĩ rằng
làm như vậy thì linh hồn người chết được siêu thoát không quay lại báo thù.
Trong các điệu múa của nhiều bộ tộc nguyên thuỷ còn lưu truyền đến nay
đã phản ánh đầy đủ nội dung sùng bái tính giao. Người Chenrax (Brasil),
người Guera (Tân Mehico), người Caruao (Guines) đều có điệu múa tượng
trưng hành vi giao hợp để cầu xin thần linh phù hộ. Thường vào dịp mùa
gặt, mọi người kéo nhau đến một cái hố đào sẵn, đàn ông cầm một cái gậy
dài tượng trưng dương vật, vừa hát vừa múa, mô phỏng các động tác giao
hợp chọc gậy vào hố. Rất rõ ràng cái hố tượng trưng âm hộ của đàn bà.
Sau khi loài người chấm dứt thời đại nguyên thuỷ tiến vào thời đại phong
kiến tiên tiến hơn, sự ngu muội trong tình dục không những chưa bị giảm
bớt hoặc xoá bỏ mà còn tệ hại hơn. Hình thức biểu hiện của sự ngu muội
này trong xã hội phong kiến là cấm dục (cấm tính giao). Các dân tộc đều đã
có chuyện cấm dục chỉ khác nhau ở mức độ mà thôi. Cấm dục biểu hiện
điển hình nhất, đầy đủ nhất ở châu âu thời Trung thế kỷ. Thời đó giáo hội
Thiên chúa La Mã làm chúa tể, có quyền lực tối cao. Giáo hoàng cho rằng
sinh hoạt tình dục là nguồn gốc sinh ra tội ác, tình dục là con đường truyền
bá tội lỗi. Ai có tình dục sẽ bị coi là ma đưa quỷ ám, cô gái nào khêu gợi
tình dục sẽ bị coi là hoá thân của ma quỷ, một số cô gái xinh đẹp có thể làm
cho các chàng trai hưng phấn đều bị coi là ma quỷ và bị chém đầu hoặc lên
giàn hoả thiêu, hoặc bị đeo một mặt nạ sắt vào đầu để suốt đời không còn ai
biết đến bộ mặt xinh tươi ấy nữa.
Đặc điểm lớn nhất của cấm dục là đề xướng chủ nghĩa cấm dục. Giáo hội
quy định rõ các giáo đồ không được kết hôn, công khai đề xướng sống độc
thân, ai thờ kính Chúa đều phải giữ thân, chỉ có các giáo đồ hiếu sắc hoặc
những kẻ phàm tục mới kết hôn. Dưới ảnh hưởng của tôn giáo, hành vi cấm
dục của kẻ tu hành thời Trung thế kỷ đã ngày càng leo thang, tiến tới mức
độ điên cuồng. Có người mặc quần áo dệt bằng lông cứng, có người đeo