Sandford viết. "Nhàm chán là nguyên nhân tai hoạ gây ra bội tình ở bất kỳ
lứa tuổi nào". Lấy nhau được vài năm, nhiệt tình sinh hoạt tình dục nguội
lạnh dần đi, hai bên không còn cảm thấy sự hấp dẫn thần bí của thân xác
như xưa, sinh hoạt tình dục vợ chồng dần dà biến thành một thứ nghi thức
chiếu lệ, đều tiến hành vào thời gian đó, theo phương thức đó, thật là đơn
điệu, máy móc, tự nhiên sinh ra nhàm chán. Nhìn bề ngoài, quan hệ vợ
chồng vẫn hoà thuận vẫn sinh hoạt tình dục với nhau, nhưng không còn sư
hứng thú cuồng nhiệt, và đằng sau cái cảnh có vẻ phẳng lặng bình yên đó
đã tiềm ẩn một nguy cơ. Một số người không chịu được cảnh sống bình
lặng đó sẽ đi tìm khúc nhạc ân ái khác. So với sự sinh hoạt tình dục nhạc
nhẽo họ cảm thấy, cái thú vui ngoại lai chốc lát đó tuy dị dạng nhưng lại
đầy xúc cảm trong khi theo đuổi và tiếp cận mục tiêu, và cũng cuồng nhiệt
trong theo đuổi niềm hoan lạc tội lỗi.
Một người đàn ông đã lấy vợ được 11 năm tâm sự: "Cuộc sống của tôi như
một dòng sông phẳng lặng, không có sóng to, đá ngầm. Tôi bắt đầu ngán
ngẩm. Tối hôm đó tôi đi dự khiêu vũ một mình vì vợ tôi đi công tác xa nhà.
Một phụ nữ xinh đẹp mời tôi về nhà uống tí chút gì đó. Tôi thấy lời mời đó
lộ liễu trắng trợn quá nên từ chối khéo. Nhưng chị ta chan chứa nhiệt tình
gợi cảm khiến tôi xúc động lắm. Hai hôm sau tôi gọi điện thoại cho chị thế
là từ đó tôi có bạn ngoại tình".
Còn có một nguyên nhân khác thường thấy gây ra sự nhàm chán một bên
tập trung hết tinh lực vào công việc quên mất nhu cầu tình dục của bạn đời,
cuối cùng làm cho bạn đời sinh ra lãnh cảm trong quan hệ tình dục, nếu có
điều kiện là họ sẽ đi tìm quan hệ mới. Một công trình sư mải mê dồn hết
tinh lực vào một đề tài nghiên cứu, thường xuyên không về nhà. Tối hôm
đó đến tận khuya ông mới về nhà, vào buồng vợ. Bà ta điên lên: "Anh sống
với tôi như thế hả? Tôi hết chịu nổi rồi". Hôm sau bà vợ bỏ nhà đi tìm
người tình cũ.
Trường hợp nói trên rất đáng để ta suy nghĩ. Sinh hoạt tình dục vợ chồng