Một vị bác sĩ có cô bồ, ngoại tình nói: "Vợ tôi dùng sinh hoạt tình dục làm
một công cụ thưởng phạt. Chỉ khi được hài lòng cô ta mới cho tôi ân ái.
Nếu cô ta không vui thì dù tôi có van nài cũng không ăn thua, cô ta trả lời
lạnh nhạt nghe mà não lòng, lúc đầu tôi cố làm cho cô ta vui nhưng các bạn
biết đấy, sự chịu đựng nhẫn nhục của con người chỉ có hạn. Tôi cảm thấy
nhục nhã khi được khoái lạc tình dục bằng cách như vậy. Sau này tôi cũng
bỏ mặc không thèm đếm xỉa đến cô ta nữa". Tình hình phát triển sau này đã
diễn ra đúng quy luật, một cô y tá đối xử rất tốt với anh ta, hai người đi lại
thân thiết như vợ chồng.
Qua các ví dụ nói trên có lẽ các bạn có thể nhận thấy không phải tất cả
những ai có ngoại tình đều là do thiếu sinh hoạt tình dục vợ chồng. Ngoài
ra còn một trưởng hợp đáng chú ý nữa là rất ít người đi tìm sự khoái lạc
ngoại tình do nghệ thuật ân ái của bạn đời rất kém. Vì vậy thấy nguyên
nhân gây ra ngoại tình không phải như suy nghĩ của nhiều người là bản
năng do có mới nới cũ, thích mới chán cũ, không giữ được mình mới đâm
ra lẳng lơ. Nguyên nhân của nó một phần lớn là ở chỗ sinh hoạt tình dục và
tình cảm của hai vợ chồng thiếu hoà hợp. Hai yếu tố này liên quan chặt chẽ
với nhau. Vấn đề quá rõ ràng, nếu quan hệ vợ chồng được thoả mãn về sinh
lý và tâm lý thì có thể giảm hẳn thậm chí loại bỏ được thứ tội lỗi này. Ai
cũng có thể gặp phải cơ hội “lẳng lơ” nhưng không phải ai cũng muốn
“lẳng lơ". Nguyên nhân có nhiều, trong đó có một điều rất quan trọng là
sinh hoạt tình dục có được thuận buồm suôi gió không. Người có cuộc sống
hôn nhân hết sức tốt đẹp chắc chắn sẽ thuỷ chung hơn người có cuộc sống
hôn nhân tồi tệ.