tính luyến ái tuyệt đối. Kết quả điều tra của Kinsey tuy còn có chỗ chưa
chuẩn xác nhưng đã dùng thực tế chứng minh số người đồng tính luyến ái
đông đảo, phạm vi rộng lớn, vượt xa dự đoán lúc đầu của mọi người, làm
chấn động các giới trong và ngoài chính quyền Mỹ.
Nguyên nhân của đồng tính luyến ái lâu nay vẫn là đề tài tranh luận của các
nhà khoa học. Lúc đầu tiên người ta đã dùng lý luận của phái phân tích học
tinh thần để giải thích, tiếp đó có người dùng lý luận của khoa học hành vi
để xem xét hiện tượng này, về sau lại có người theo góc độ sinh vật học để
nghiên cứu. Nghiên cứu về cả ba mặt đó đều đã có kết quả nhất định nhưng
vẫn còn cách xa cái đích nhằm giải quyết được bí ẩn đồng tính luyến ái.
Kể từ Freud, phái phân tích học tinh thần đã có nhiều công trình nghiên cứu
vấn đề đồng tính luyến ái. Quan điểm hạt nhân của phái này là thuyết: "Sợ
dị tính luyến ái". Họ cho rằng con người thuở ấu thơ nếu đã trải qua sự sợ
hãi của dị tính luyến ái là nguyên nhân gieo hạt giống sợ hãi dị tính luyến ái
vào tiềm ý thức, khi trưởng thành sẽ sợ tiếp xúc với người khác giới và cảm
thấy tiếp xúc với người cùng giới an toàn hơn. Về căn bản, sự sợ hãi dị tính
luyến ái của nhi đồng nam bắt nguồn từ lòng yêu mẹ và ảo tưởng bài nam.
Sự xúc động tình dục đối với mẹ (khác giới) do lòng yêu mẹ gây ra làm cho
trẻ sợ hải và đứa trẻ sẽ lo lắng cho bản năng giới tính nam của mình, vì vậy
chúng sẽ tìm cách biểu lộ luyến ái với người cùng giới.
Quan điểm của phái phân tích học tinh thần đã được chứng thực một phần.
Năm 1962, nhóm Papel ở New York đã triệu tập 77 nhà phân tích học tâm
lý, nghiên cứu điều tra 106 nam đồng tính luyến ái. Căn cứ vào kết quả
nghiên cứu tài liệu thu được, họ phát hiện thấy đa số những người đồng
tính luyến ái đều có tâm lý sợ dị tính luyến ái với các mức độ khác nhau. Ví
dụ họ rất sợ khí quan sinh dục của mình mắc bệnh hoặc bị tổn thương, sợ
mất công năng nam giới biến thành nữ giới. Quan trọng hơn nữa, họ đều
nói có quan hệ thân thiết với mẹ và có ý thù địch bố. Các nhà nghiên cứu
cho rằng chính tâm lý đó đã cản trở nghiêm trọng sự phát triển các đặc
trưng nam giới của họ. Quan điểm của phái này cũng gặp phải một số bằng
chứng trái ngược. Ví dụ có người đã điều tra tìm hiểu tâm trạng của những
người đồng tính luyến ái và dị tính luyến ái về vấn đề con trai chuyện trò