hứa sẽ giữ bí mật hộ nhưng với điều kiện phải để chị ta đánh đòn 8 buổi tối
liền. Hai cậu đồng ý. Đến tối cậu bé cởi quần ra để chị bảo mẫu quất roi
vào mông. Khi bị đánh, cậu thấy chị bảo mẫu thỉnh thoảng sờ tay vào bẹn
mình, đôi khi còn sờ cả vào chim cậu. Tuy bị đòn đau nhưng không hiểu
sao cậu lại thấy hưng phấn tình dục. Cậu lấy vợ. Lúc đầu vợ không biết nên
không chịu vụt roi vào mông cậu, nhưng sau không có cách gì khác đành
phải chiều chồng. Rõ ràng việc hưng phấn tình dục và chịu roi vọt đau đớn
hồi nhỏ đã có mối liên quan với nhau, đã gây ảnh hưởng và có tác dụng
quyết định hình thành chứng cuồng dâm của cậu bé.
Ví dụ nói trên rất có giá trị đối với việc chữa bệnh cuồng dâm. Chỉ cần để ý
một chút là đã có thể phát hiện căn nguyên bệnh này từ thuở nhỏ. Lúc mới
đầu, mối liên quan giữa hưng phấn tình dục và việc chịu đòn đau có khi chỉ
là ngẫu nhiên. Nhưng rồi sự tưởng tượng tình dục và chịu đòn đau tăng lên
làm cho mối liên quan này được củng cố. Vì vậy bệnh cuồng dâm là sản
phẩm của hành vi lệch lạc trong quá trình học tập theo ảnh hưởng xã hội.
Nếu tìm cách làm cho họ xác lập lại hệ thống phản xạ có điều kiện, sẽ có
nhiều hi vọng chữa được sự lệch lạc đó.
Khi người mắc chứng hành hạ sắc dục hành hạ một người khác giới không
quen biết hoặc không tự nguyện hành hạ thì sẽ diễn biến thành hành vi
cưỡng dâm. Cưỡng dâm thuộc phạm vi biến tướng tình dục không phải là
cưỡng dâm theo ý nghĩa của phát luật. Cưỡng dâm nói ở đây là một loại
của chứng bệnh hành hạ sắc dục, chỉ nam giới mới mắc tệ nạn này.
Phạm tội cưỡng dâm và cưỡng dâm của biến tướng tình dục thường hoàn
toàn giống nhau về biểu hiện bề ngoài nên khó phân biệt. Hàm nghĩa pháp
luật của cưỡng dâm rất rộng, mọi hành vi cưỡng chế tính giao trái với ý
muốn của phụ nữ, dùng bạo lực, bức hiếp hoặc dùng các thủ đoạn khác nữa
để cưỡng chế tính giao đều là tội cưỡng dâm. Cưỡng dâm của biến tướng
tình dục đôi khi cũng có các đặc trưng đó nhưng động cơ phức tạp hơn tội
cưỡng dâm nhằm đơn thuần thỏa mãn tình dục. Nói một cách khác kẻ