Theo điều tra nghiên cứu của nhóm Kohn năm 1969, chứng nghiện dâm ô
với trẻ con có thể chia thành a loại:
Loại cố định. Loại người mắc chứng này không thích nam nữ đã trưởng
thành mà chỉ thích chơi với trẻ con, có như vậy mới cảm thấy thoải mái. Họ
rất quen thuộc các trẻ nhỏ này, thường trước đó đã có một giai đoạn làm
quen với nhau rồi mới lân la đến chuyện tình dục. Trẻ em hàng xóm, con
em bạn bè, thậm chí con em họ hàng đều có thể trở thành mục tiêu săn bắt
của họ.
Loại tái hồi đường cũ. Loại người mắc chứng này bề ngoài chẳng khác gì
người thường, còn có quan hệ tốt với mọi người là đằng khác. Họ đã từng
có lịch sử luyến ái dị tính sau đó sống bình thường, có người còn lấy vợ.
Nhưng khi xảy ra chuyện rắc rối trong gia đình, công tác, học tập, họ sẽ lại
quay về đường cũ làm lại hành vi cũ. Trong rất nhiều trường hợp, hiện
tượng tái hồi này còn khi theo ý muốn giải buồn. Mục tiêu tìm kiếm của họ
đến là trẻ em, hành vi của họ có tính chất bị kích động.
Loại tấn công. Đối tượng tấn công của loại này chủ yếu là các bé trai. Do
nhiều nguyên khác nhau mà có tâm lý tấn công, tìm cách hành hạ trẻ em để
giải toả. Họ rất giống với người mắc chứng hành hạ sắc dục, không theo
đuổi cảm xúc tình dục bình thường mà là dùng hành vi tình dục khác
thường để giải toả tình cảm quái dị của mình.
Ba loại trên tuy chưa thâu tóm hết mọi người nghiện dâm ô với trẻ em
nhưng đã có tác dụng nhất định giúp chúng ta phân tích căn nguyên của
chứng bệnh này. Nghiện dâm ô với nhi đồng có nhân tố sinh vật học, có
nhà nghiên cứu đã nói tình cảm quí mến nhi đồng, quan tâm đến giới tính
của nhi đồng vốn là hành vi phổ biến của con người. Ví dụ nữ thích sờ
chim của các bé trai, nam thích hôn hít các bé gái xinh xắn, tâm lý này
không thể trách được. Người ta sở dĩ quí mến nhi đồng có thể do tâm lý lưu
luyến thời ấu thơ, chú ý đến giới tính của nhi đồng có thể do hứng tìm