nhưng rồi đều mất đi. Do đó họ bám lấy trẻ em không chịu buông ra. Người
mắc bệnh này thường có thể duy trì mối quan hệ tình cảm với trẻ em một
thời gian khá dài, phát triển đến mức cực đoan thường cũng không có hành
động tính giao thực sự với trẻ em. Nhiều khí họ vẫn có lý trí, chăm sóc rất
chu đáo đứa trẻ mà họ quyến luyến, tuy vậy cũng không loại trừ họ có hành
vi nghịch ngợm tình dục.