tương lai tự nhiên thấy nổi lên một tảng đá trên có khắc rõ mấy chữ: “Hãy
nhận biết bản thân mình"
Loài ngườỉ nay đã tiến vào thời đại điện tử, thời đại công trình sinh vật; nói
về kỳ diệu là đã chế tạo ra máy mô phỏng não người; nói về khéo léo là đã
có thể nghiên cứu trí năng nhân tạo; nói về tinh vi là đã có thể dùng kính
hiển vi điện tử để khảo sát kết cấu của nguyên tử, điện tử, chất tử, trung tử;
nói về sự lớn lao là đã có thể ngồi lên con tàu vũ trụ đi ngao du trong vũ trụ
mênh mang.
Hầu như con người đã nhận thức được mọi cái không có cái gì là không
biết. Nhưng điều hài hước lại chính là từ chỗ này. Thiên tính của con người
là hiếu kỳ, lúc nào cũng say sưa với thế giới bên ngoài và coi nhẹ tìm hiểu
bản thân mình. Sau khi khổ công mày mò tìm hiểu nhân sinh trên nửa thế
kỷ, nhà thơ vĩ đại Đức Goethe đã phải than vãn rằng: "Con người, vị Bán
thần được ca ngợi này rút cục là cái gì?"
Người là gì? Hoặc nói một cách khác, bản chất, bản tính, nhu cầu của con
người là gì? Sự hiểu biết của con người về các mặt đó đúng là không được
sâu sắc, toàn diện, chuẩn xác như sự hiểu biết về vũ trụ vô cùng tận.
Nhưng chính vì mới lạ nên mới thích thú, chính vì bỏ bễ lâu ngày nên mới
cần vội giải quyết ngay. Con người không chịu để bị khoa học đối xử thờ ơ
với bản thân mình, và cũng không chịu để bị đè bẹp dưới áp lực mạnh của
khoa học kỹ thuật đang phát triển rầm rộ. Loài người bị trừng phạt nay đã
thức tỉnh, họ dũng cảm nhận sự thách thức của xã hội và giới tự nhiên, bắt
đầu nghiên cứu toàn diện, tổng hợp về bản thân mình.
Nghiên cứu về tình dục thuộc phạm trù nghiên cứu nhân học, là một mặt
vừa quan trọng vừa độc đáo, vừa kỳ diệu vừa phong phú trong nghiên cứu
nhân học. Đó là tính học. Theo tên gọi đó, tính học là về khoa học tình dục,
về giới tính. Cứ nói đến nghiên cứu tình dục là có người đã ngượng đỏ mặt,
ấp úng nói: "Chà! Chuyện đó ai chả biết! Có gì mà phải nghiên cứu!”.
Nghe họ nói cũng có lý đấy chứ! Bộ phận sinh dục mọc ngay trên thân
người, nhìn thấy được, sờ mó được. Bộ phận sinh dục nam và nó tựa như