bạc, túi xách hay hành lý của mình - hoặc
thậm chí là trí óc của tôi nữa. Chúng tôi
bắt đầu truyền thống này từ khi Jill mới
chỉ tám tuổi. Thật là bẽ mặt quá. Nhưng
tôi chưa bao giờ hối hận về chuyện đó.
Trước khi tôi bắt đầu đưa Jill theo, chưa
có Giáng sinh nào mà tôi không để quên
ví tiền hoặc nửa tá quà tặng ở một quầy
thanh toán, và chỉ nhận ra điều đó khi
đang chen chúc trong thang máy đông
đúc để đi lên tầng mười hai. Sau đó, tôi
nghĩ là mình đã phải chật vật đủ lâu ở
chỗ ngài Anthony (nhân viên tìm đồ thất
lạc) để quyết định mang nhóc Dê bé nhỏ
của tôi đi kèm. Và cuối cùng người mẹ
Bạch Dương và cô con gái Ma Kết trở