". . . . . ."
Quý Nghiên không biết dùng cách nào để hình dung cảm giác trong lòng
mình. Cô yên lặng một hồi lâu, rồi mới lên tiếng: "Dì có một không hai của
hai người đã sử dụng mỹ nhân kế a!Khuôn mặt của bà ấy, đứng trong đám
người, kẻ địch làm sao còn để ý đến đánh nhau, đều bị bà ấy mê hoặc phải
xoay vòng vòng, bà ấy chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, có thể dễ dàng đánh
bại một đống lớn. Nói không chừng trong lòng người ta còn nghĩ, ngươi tới
giết tôi đi, tới giết tôi đi! Chết dưới tay mỹ nhân, thành quỷ cũng phong
lưu!"
. . . . . . Bạch Tinh hết ý kiến.
Anh của cô nói quá hàm súc a, cái gì mà có lối tư duy phát triển? Quả
thực là trí tưởng tượng quá phong phú!
"Vậy bọn Y Nhân đều là do dì dạy, chẳng lẽ dì quản giáo không nghiêm
sao?"
Cô nhớ lần đầu tiên ở Bạch gia nhìn thấy bọn họ lúc huấn luyện, Y Nhân
và Hàn Niệm chạy bộ đến nỗi thở hổn hển, thể lực cũng không mạnh giống
như Bạch Thắng và Bạch Tinh.
Bạch Tinh lắc đầu một cái."Tình huống không giống nhau. Dì ấy tương
đối mềm lòng, hơn nữa chí hướng của Y Nhân không đặt ở Liên Hợp Hội.
Dì ấy làm đạo diễn, không cần nhiều bản lĩnh, có thể tự vệ là được. Bản
lĩnh của lão đại cũng rất lợi hại, nhưng anh ấy là doanh nhân.Cơ thể của
Luyến Y vốn không tốt, chỉ có thể dựa vào luyện ám khí để đối phó với
nguy hiểm bất ngờ. Bản lĩnh của Tịch Nhược cũng gần bằng tôi, chỉ là cô
ấy quen dùng kiếm, mà tôi dùng súng. Về phần Phù Tô và Y Hàm, bọn họ
và anh tôi được trong nhà coi là Tam Cự Đầu"
"Tam Cự Đầu? Ý nói là võ công lợi hại nhất sao?"