Nhưng Sương cực kỳ an tĩnh, Quý Nghiên đoán không ra tâm tư của cô
ấy, cô chỉ có thể lựa chọn tin tưởng cô ấy. Mỗi lần vừa xảy ra chuyện, cô
đều cảm thấy chính mình nhỏ yếu đến dường nào. Đã từng coi phim hành
động Hollywood, cách màn ảnh xem người ta bị đuổi giết đều cảm thấy rất
nguy hiểm rất khủng bố, giống như trốn cũng chạy thế nào cũng không
thoát được, một mực trong tầm khống chế của đối phương, tùy thời đều có
thể bị bắt được. Cô hiện tại có cảm giác như vậy, nhưng còn khắc sâu hơn,
thực tế trải qua, so với nhìn người khác còn nguy hiểm kinh khủng gấp
trăm lần.
Mà sát thủ, cái này đã từng ở trong đầu chỉ có một khái niệm đại khái,
khi nó chân thật xuất hiện ở bên trong cuộc sống của mình, thì ra lại để cho
người ta có cảm giác khủng hoảng như vậy.
Tuy biết hắn ở xung quanh mình, mặc dù nó không làm gì được, ngay cả
trong không khí đầy sát khí. Giống như Tử Thần đang từng bước đến gần,
lại giống như từ phía trên tung ra một tấm lưới lớn, giống nhau là, đều phải
đi thông qua cửa chính địa ngục. Không khí căng thẳng, ngực buồn bực,
trong đầu như có chuông báo động, từng cái gõ vang, đều nói ở đây nguy
hiểm. Càng cái gì cũng không có xảy ra, thì càng để cho người ta lo lắng đề
phòng, tiếp theo hành hạ ý thức ngươi càng thấy yếu kém, đây chính là bản
lĩnh chân chính của sát thủ.
"Chị dâu, chị dâu. . . . . ."
Sương kêu từng tiếng.
Giọng nói rất nhẹ, tay không ngừng dắt Quý Nghiên. Quý Nghiên lúc
này mới phục hồi tinh thần, thích ứng ánh sáng trước mắt, lúc này mới phát
hiện Sương đẩy cửa tủ mở ra.
Sương ra dấu tay với Quý Nghiên, Quý Nghiên hiểu ý, cô ra khỏi hộc tủ.
Sương đi ở phía trước, Quý Nghiên theo sát phía sau, hai người kia vẫn