dứt, nếu như không phải vì cô, chuyện ngày hôm nay có phải cũng sẽ
không xảy ra? Tất cả mọi người sẽ không chết, Sương cũng sẽ không bị
thương, đều bị cô liên lụy.
"Chị dâu, em không sao. Cũng không phải lần đầu tiên bị trúng đạn,
cũng đã quen rồi, bị thương thế này không tính là gì." Sương an ủi cô.
Nhưng hô hấp của cô nặng nề như vậy, Quý Nghiên cũng không phải
chưa từng bị thương do đạn bắn, càng có thể biết cái loại đau đớn đó.
Sương căn bản gắng gượng chống đỡ.
Quý Nghiên nói: "Em đừng nói chuyện, chúng ta phải nghĩ biện pháp từ
nơi này đi ra ngoài."
Sương che bả vai, máu tươi xuyên thấu qua kẽ tay chảy ra, nhiễm đỏ mắt
Quý Nghiên. Cô ấy gian nan gật đầu một cái, Quý Nghiên đứng dậy, ở bên
trong phòng tìm kiếm vải vóc có thể băng bó, ít nhất trước băng bó cầm
máu cho Sương.