Lục Băng xoay người, bưng thức ăn đến trước mặt Quý Nghiên, Quý
Nghiên thủy chung thờ ơ. Lục Băng ngồi ở bên cạnh cô, đầu gối khẽ cong
lên, không âm không dương nói: " Tính mệnh của cô bây giờ không còn là
của chính cô nữa, Sương liều mạng cứu cô, cô có tư cách gì đi chà đạp nó?
Thay vì như vậy, còn không bằng vừa bắt đầu người chết là cô, dù thế nào
đi nữa người bọn họ muốn giết chính là cô, Sương chạy cũng sẽ như thế
nào, còn không đến mức chết một cách vô ích."
Quý Nghiên quay đầu nhìn về phía cô ta.
"Rốt cuộc có phản ứng?" Lục Băng khẽ hừ. "Thủ lĩnh vì tra ra người tiết
lộ tin tức mà triệu tập mọi người ở đại sảnh, Phong Sương Tuyết đang
nhanh chóng chỉ huy mọi người hậu táng những người chết, cô làm cái gì?
Nếu muốn chứng minh mình không phải là phế vật, hãy chứng minh bằng
hiện thực, khiến người hy sinh cũng hy sinh đáng giá một chút. Nếu không,
không chỉ tôi xem thường cô, Sương cùng những thành viên kia chết đi
cũng sẽ chết không nhắm mắt."
Đây là lần đầu cô ta nói với cô nhiều lời như thế.
Ánh mắt Quý Nghiên lóe lên.
"Tiểu nha đầu, thân thể em không thoải mái à? Cái nét mặt này là thế
nào?"
Tuyết đang mất hồn, chợt nghe được giọng nói của Vũ, sợ hết hồn,
hoảng hốt vội nói: "A, không có a. Các anh làm gì mà nhìn em như vậy. . . .
. ."
Không chỉ Vũ, Phong, Bạch Thắng cũng chậm rãi nhìn về Tuyết.
Bạch Thắng trong trẻo lạnh lùng nói: "Cô có lời gì muốn nói không?"
Trong lòng Tuyết hoảng hốt.