nhã, phong cách lỗi lạc, đừng nói đánh phụ nữ, làm sao đã từng động thủ
một lần với bọn họ?
Hôm nay chỉ vì cô nói Quý Nghiên mới là người phản bội, anh đã không
có cách nào dễ dàng tha thứ sao?
"Bạt tay, tôi thay Sương đánh, cô ấy rõ ràng chăm sóc cô nhiều năm như
vậy." Bạch Thắng không mang theo chút nào tình cảm mà nói.
Tuyết mặt lộ vẻ khiếp sợ.
Bạch Thắng để cho người ta dẫn cô đi, Tuyết mới thật sợ, cô ta hướng
Bạch Thắng cầu cạnh, Bạch Thắng thờ ơ. Tuyết mặt đầy nước mắt, khóe
mắt chợt quét một bóng người, cô ta nhìn sang bên kia, trong nháy mắt tựa
như có hi vọng, Quý Nghiên. Đúng rồi, lời khuyên của chị thủ lĩnh nhất
định sẽ nghe. Tuyết chạy đến trước mặt Quý Nghiên, lôi kéo cô cầu xin cô
thay mình nói với Bạch Thắng một chút lời hữu ích, Quý Nghiên ngơ ngác
nhìn cô ta. Sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, vốn tròng mắt
trong suốt càng thêm sáng ngời nhưng không thấy thần thái những ngày
qua.
Cả người tiều tụy không dứt.
Bạch Thắng không ngờ Quý Nghiên sẽ xuất hiện tại nơi này, cô đứng ở
đó đã bao lâu?
"Quý tiểu thư, cầu xin chị, chị hãy nói đi, em không phải cố ý, em chưa
từng nghĩ tới muốn hại chị Sương . . . . . ." Tuyết kêu khóc.
Quý Nghiên thoát khỏi tay của cô ta.
Cô ta rất nhanh lại dính lên, hình như định ỷ lại vào Quý Nghiên. Đây là
cây cỏ cứu mạng duy nhất của cô, ai ngờ Quý Nghiên lại hờ hững nghiêm