Ứng San nhìn con trai.
Bạch Thắng: "Cho nên, vì cháu trai của người. Kính xin, xuống tay lưu
tình."
Ứng San vừa bực mình vừa buồn cười."Thế nào, sợ mẹ ngược đãi bà xã
của con à?"
"Mẹ biết là tốt rồi."
"Tiểu tử thúi. . . . . ."
"Lại nói Tiểu Thắng Thắng không có bà xã làm bạn, ban ngày cô đơn
chiếc bóng, ban đêm còn phải một mình trông phòng. Chẳng phải cô đơn
khó ngủ, lạnh lẽo đến thảm thương?" Hàn Niệm nhạo báng mà nói.
Đuôi lông mày Bạch Thắng nhếch lên, lạnh nhạt nói: "Anh có cần thử
một chút không?"
Hàn Niệm nhìn Mẫn Luyến Y một cái, người sau vừa đúng lúc bưng
nước trái cây ra ngoài, một thân quần áo ở nhà đơn giản cũng có thể bị cô
mặc làm ra cảm giác thần tiên. Hàn Niệm nghiêng đầu, quả quyết câm
miệng.
"Thuận tiện nhắc nhở một chút, một mình trông phòng bốn chữ này, xin
tra tự điển lại dùm." Bạch Thắng chậm rãi nói: "Cách dùng chữ tiêu chuẩn
của anh thật là khiến người ta. . . . . . Khó có thể nhìn thẳng."
"Đây chính là style của tôi, là thái độ cuộc sống của tôi, anh có ý kiến?"
Hàn Niệm không phục nói.
"Cho nên có thể nhìn ra phẩm vị của anh."
"Đồ xấu xa."