ruột, coi như Mẫn Y Thần không mở miệng, anh ấy khẳng định cũng sẽ đi
đảo đặc công dẫn cô ra ngoài." Hàn Niệm liếc mắt đưa tình nói.
Quý Nghiên nhíu mày, nhìn Mẫn Y Thần đang cùng Mẫn Ấu chơi game
một chút, lại nhìn Mộc Tây một chút, lời Hàn Niệm có thâm ý a! Tại sao
Tây Tây muốn cô ra ngoài, còn là Mẫn lão đại mở miệng, chẳng lẽ lúc cô
không có ở đây hai người này đã phát sinh gian tình gì?
Bạch Thắng vừa nhìn nét mặt của cô cũng biết cô đang suy nghĩ gì, bất
đắc dĩ lắc đầu.
Lúc này Mẫn Ấu ngước mắt liếc cô một cái, lành lạnh nói: "Ánh mắt anh
trai mới sẽ không kém như vậy."
Quý Nghiên ngẩn người.
Mẫn Luyến Y nói: "Tiểu Ấu."
Mẫn Ấu hừ lạnh, Mộc Tây đi lên trước nói: "Tiểu quỷ, đừng tưởng rằng
nhóc con lão tử cũng không dám động tới nhóc, nhóc ở đây âm dương trách
nói, có tin hay không lão tử phế bỏ nhóc?"
Mẫn Ấu khinh thường nói: "Chị đánh thắng được em sao?"
"Mẹ nó!" Mộc Tây xù lông, đây là lời của một đứa trẻ mới mười tuổi nói
ra sao? Cô cuộn tay áo lên, giọng hung dữ: "Có muốn một mình đấu hay
không?"
Tiếng nói còn chưa có nói hết, tay Mẫn Y Thần duỗi ra một cái, kéo Mộc
Tây ngồi xuống ở chỗ bên cạnh mình. thân thể Mộc Tây mất đi thăng bằng,
ngã ngồi ở trên ghế sofa, cô theo phản xạ lên tiếng kinh hô, thân thể bởi vì
quán tính ngửa ra sau, còn chưa có ngồi thẳng, chỉ nghe thấy Mẫn Y Thần
trầm thấp nói: "Yên tĩnh một chút."