Quý Nhu không tin. "Trừ cô ra còn ai vào đây? Chính là cô, cái người
phụ nữ độc ác này, đứa bé của tôi nào có lỗi với cô? Cô đối với anh ta như
vậy. Cô không phải muốn báo thù tôi sao, cô đã đoạt Hàn Mặc đi, mắt anh
ta cũng không có nhìn thẳng tôi một cái, cô còn muốn như thế nào? Chuyện
gì tốt cũng bị cô chiếm hết, tôi muốn một Mạnh Thiếu Tuyền thì có lỗi sao?
Tại sao đối với tôi như vậy, ông trời tại sao không công bằng như vậy? Tại
sao?"
Quý Nhu giống như thật rất khổ sở, giọng nói run rẩy, thậm chí lời nói có
chút không mạch lạc.
Quý Nghiên cau mày: "Lời này của cô là có ý gì?"
"Đủ rồi, chính cô tự làm tự chịu, đừng đổ thừa lên người Nghiên
Nghiên." Dương Hàn Mặc đột nhiên chen vào nói.
Hắn không mở miệng còn may, Dương Hàn Mặc nói lời này, hoàn toàn
kích thích Quý Nhu, tựa như khiến cô ta lâm vào điên cuồng. Cô ta gắt gao
nhìn Dương Hàn Mặc, nói: "Tự làm tự chịu? Anh nói tôi tự làm tự chịu? Ha
ha. . . . . . Dương Hàn Mặc, ai cũng có thể nói tôi như vậy, nhưng anh
không thể, anh không có tư cách nói tôi như vậy! Làm sao anh có thể nói
tôi như vậy? Tôi biến thành như vậy, đều do ai làm hại, không phải do anh,
tôi sẽ biến thành cái bộ dáng này sao?"
Dương Hàn Mặc cau mày, hỏi: "Lời này của cô là có ý gì?"
"Chuyện đã như vậy, tôi cũng vậy không sợ nói cho anh biết, còn nhớ rõ
mùa hè năm 3 đại học không? Đêm trước hôm Sinh nhật anh, tôi giúp anh
mua quà tặng, chạy suốt cả một ngày, nhưng cũng không có mua được cái
gì hài lòng. Tôi cũng không có buông tha, một con phố đã tìm, lại tìm đến
một con phố khác, mãi cho đến buổi tối. Tự tôi cũng không biết mình đi
đến chỗ nào, chưa quen cuộc sống nơi đây, tôi rất sợ, muốn gọi điện thoại
cho anh, nhưng số còn chưa có thông qua, lại đụng phải lưu manh. Một dãy