"Ách. . . . . ."
"Tên khốn kia đến bây giờ nhìn mình giống như lão tử thiếu anh ta 180
vạn, mỗi ngày chia đều nói chuyện với mình không hơn được mười câu.
Trong lòng cả ngày lẫn đêm đều nhớ về nữ thần của anh ta, choáng nha
người này chính là người ông trời đặc biệt phái tới để ngược lão tử." Mộc
Tây cắn răng nghiến lợi nói.
Quý Nghiên: "Nữ thần của anh ta rốt cuộc là ai à?"
"Đừng hỏi tớ, muốn hỏi cậu đi hỏi Tiểu Bạch đi."
Quý Nghiên yên lặng.
"Được rồi, cách mạng chưa thành công, đồng chí cần cố gắng nhiều hơn
nữa. Chúc cậu ở đây dũng cảm theo đuổi Nam Thần như trên con đường
thênh thang càng chạy thì càng xa, a, không, là càng đi càng tốt. Sớm ngày
đem Tổng giám đốc đại nhân thu vào trong chén thơm ngát đi!"
Quý Nghiên nắm quyền, dốc lòng chủ nghĩa lá cờ nhỏ đang quơ múa.
Mộc Tây hung hăng giựt giựt khóe miệng. "Mình phát hiện cậu nha càng
ngày càng tà ác à?"
"Có sao?" Quý Nghiên cười hắc hắc, điển hình giọng điệu một bộ cười
ha hả.
. . . . . .
"Cho nên nói, em tin lời Lữ Mỹ?" Trong phòng, nghe xong những
chuyện xảy ra sau khi anh đi kia, Bạch Thắng nói như vậy.
Quý Nghiên gật đầu."Quý Anh Bình quả thật sẽ không thay người khác
nuôi đứa bé, huống chi lấy tính cách Quý Nhu mà nói, nếu như em là con
của vợ trước của ông ấy cùng kẻ khác sinh ra, vậy thì càng không thể nào.