"Nghiên Nghiên, là người sẽ thay đổi." Âm thanh Tề Phàm đột nhiên
trong đầu vang vọng.
Ngoài cửa sổ có ánh trăng chiếu đi vào, chiếu vào trên tay Quý Nghiên,
chỉ trên chiếc nhẫn phát ra ánh sáng lấp lánh. Quý Nghiên đem bàn tay đến
trước mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn chiếc nhẫn trên tay, lẩm bẩm nói: "Anh
đã đồng ý muốn cả đời đối tốt với mình, chắc sẽ không thay đổi, có đúng
hay không?"
Không biết giày vò đến mấy giờ, Quý Nghiên mới chậm chạp tiến vào
mộng đẹp.
Ngày thứ hai quả nhiên mang hai vòng mắt đen thật to tham gia huấn
luyện, lúc chạy bộ buổi sáng sớm ngáp không ngừng, làm chậm một đoạn.
Huấn luyện viên ngồi ở trên Hummer của hắn, xuyên thấu qua cửa sổ xe
cầm cái loa hướng họ hô to: "Nhanh lên một chút, không có ăn cơm à? Anh
cùng với cô kia, cô giống như con nít bú sữa ah, các người có ngại mất mặt
hay không? Chạy tốc độ chậm thế này, tất cả đều chạy thêm hai cây số nữa
cho tôi."
"***!"
Quý Nghiên oán thán một tiếng, dùng hết sức gia tốc.
Tề Phàm chạy ở bên cạnh cô, nhìn bộ dạng mặt cô "Chưa thỏa mãn dục
vọng" hỏi "Ngày hôm qua ngủ không ngon?"
"Đừng nói ahhh... Đều do anh làm hại."
"Tôi?"
Quý Nghiên liếc hắn một cái, phát hiện người này cũng không phải giả
vờ mờ mịt, có chút nhất thời vô lực nói: "Thôi, chạy bộ đi."