"Ở hướng tây nam trên đảo chúng ta."
"Đúng rồi, đảo đặc công không chỉ có một. Ban đầu chính vì phòng ngừa
gặp tập kích, cố ý xây vài đảo đặc công, vả lại rất gần đây. Hướng Tây Nam
này có cái đảo, so với chỗ ở hiện tại chúng ta còn khó phát hiện hơn, có gì
ngoài ý muốn như vậy, cũng có thể kịp thời áp dụng cứu viện. Kẻ địch sẽ
không nghĩ tới chúng ta có vài đảo đặc công đều ở đây cùng nhau, cho nên
máy bay chiến đấu mới tới kịp thời như vậy. Bọn họ chỉ lo đánh lén chúng
ta trên hòn đảo này, căn bản không phát hiện chung quanh còn có trụ sở
huấn luyện Cục Quốc An. Vả lại đảo hướng tây nam này có lực lượng quân
sự tập trung đứng đầu nhất." Tề Phàm trải qua bọn họ vừa nói như thế,
trong nháy mắt hiểu, tỉnh táo nói.
Quý Nghiên khẩn trương nhìn không trung.
Mọi người cũng nhất trí nhìn về phía bầu trời.
Nửa năm qua, lần đầu tiên, chúng ta gần nhau như vậy.
Trung tâm chỉ huy đảo đặc công.
Bạch Thắng ngồi ở trước đài chỉ huy, hình ảnh theo dõi trước mặt hiện ra
tình hình trên không trung, Phong đứng ở sau lưng anh, không nói một câu.
Trong trung tâm chỉ huy chỉ có vẻn vẹn mấy người, dụng cụ yên lặng
vận hành, trên mặt người đàn ông tuấn nhã không giống với người thường
bình tĩnh cùng tự tin. Môi mỏng khẽ mở, trong giọng nói lạnh nhạt không
gợn sóng lộ ra một cỗ thong dong cùng uy tín của cấp trên, rõ ràng truyền
tới trong tai mọi người. "Tiêu diệt tất cả."
Gần như không chần chờ chút nào, một ít máy bay chiến đấu vòng trong
đồng thời công kích máy bay ném bom. Hỏa lực một đợt lại tiếp nối một
đợt, xong rồi, lập tức lui ra vị trí bên ngoài, không thấy chút hoảng hốt nào.
Ngay ngắn mà có trật tự khó thể tưởng tượng, mà tất cả máy bay chiến đấu