Cô cười giống như con mèo nhỏ, lôi kéo tay Bạch Thắng đem thân thể
lui ngược về phía sau. Ánh mắt nhìn gương mặt của anh, có chút vô lại nói:
"Em mặc kệ, anh nhất định phải đồng ý!"
Bạch Thắng nhíu mày."Không đồng ý thì như thế nào?"
"Này!" Quý Nghiên không nhịn được kêu: "Em đến đây lâu như vậy, một
bữa ăn ngon cũng chưa từng được ăn, chẳng lẽ anh không nên bồi thường
một chút sao?"
Còn nữa, người này dù một lần cũng không có đến thăm cô. Trong lòng
cô còn nhớ!
"Ừ, anh nhớ là em tự nói muốn đến, anh không có bắt buộc em."
Lời này ý ở ngoài lời chính là cô có ăn ngon hay không không liên quan
đến anh, đây là sự lựa chọn của cô!
Có cần vô sỉ như vậy không?
Quý Nghiên giận. "Trước không phải anh nói muốn cưng chiều em, vẫn
đối với em tốt sao?"
"Đó là nói trước khi cầu hôn chứ?"
"Ách. . . . . ."
"Lúc đàn ông cầu hôn phụ nữ loại chuyện gì mà không nói được? Nói
một cách khác, nếu như cầu hôn không nói điều hay, có thể cưới được bà xã
sao?" Bạch Thắng nhìn Quý Nghiên, lộ ra một nụ cười cực kỳ đáng đánh
đòn.
Nói xong, liền dẫn đầu đi tới bên trong buồng máy bay.