ngẩng đầu lên, liếc mắt Mộc Tây nói: "Hôm nay ở tổ biên kịch ăn cơm hộp
rồi hả?"
"Làm gì hỏi như thế?" Mộc Tây cũng ngẩng đầu lên, nhìn trở lại.
Mẫn Lão Đại nhíu mày. "Ăn ít như vậy?"
"Thế nào, có ý kiến?"
"Ừ, em ở bên cạnh làm một dáng vẻ rất không có khẩu vị, sẽ làm ảnh
hưởng đến tôi." Mẫn lão đại rất đương nhiên nói.
Mộc Tây không nhịn được liếc mắt. "Vậy anh cũng trông nom quá rộng
rồi, mẹ kiếp lão tử ăn nhiều ăn ít anh cũng muốn trông nom, liên quan éo gì
đến cm anh à?"
Mẫn lão đại rất bình tĩnh nói về: "Em ăn là gạo nhà tôi, ăn ít rất dễ dàng
để cho tôi hoài nghi có phải nhà tôi không có làm tốt để xanh xao như vậy,
thế nào không quan hệ? Còn nữa, em là một cô gái, có thể nói chuyện văn
minh một chút không?"
Rốt cuộc là quan tâm mình xanh xao không hợp khẩu vị hay là đau lòng
cô đã đạp lên tâm ý của Mẫn Luyến Y? Mặc kệ như thế nào, cô cũng không
thể quan tâm được nhiều như vậy.
Mộc Tây nhếch môi, cười nói: "Đó là vật gì? Lão tử không biết."
"Thật sao?" Mẫn Lão Đại ý vị sâu xa nói một câu, không nói tiếp.
Mộc Tây đợi, thấy anh ta không nói lời gì nữa, không khỏi phiền muộn.
Dùng sức đâm cơm trong chén, hận nhất loại cảm giác bị treo ngược khẩu
vị!
Không có dứt khoát chút nào.