"Bộ kịch này, là đặc biệt vì tôi mà chế tạo?" Ôn Ninh Lạc nhìn Y Nhân,
hơi cau mày.
Y Nhân rất thản nhiên thừa nhận."Ừ."
"Cô không phải là nói. . . . . . Thôi, lần sau muốn cần người đi theo thì
phải nói rõ ràng, tránh cho làm cho người ta hiểu lầm."
"Hiểu lầm cái gì?"
"Hiểu lầm quan hệ của chúng ta."
" Quan hệ chúng ta thế nào?" Y Nhân nháy mắt, rất chân thành hỏi.
Ôn Ninh Lạc há miệng, nhất thời hoàn toàn không biết trả lời thế nào.
Một hồi lâu, mới hơi lúng túng nói: "Nếu không có quan hệ, người mới
phải sợ hãi hiểu lầm thành có quan hệ. Truyền đi đối với danh tiếng cô
cũng không tốt."
"Tôi không sợ anh sợ cái gì?" Y Nhân nói tiếp: "Lại nói, chúng ta lúc
nào thì không có quan hệ?"
". . . . . ."
"Tôi theo đuổi anh lâu như vậy anh không nhìn ra được?"
Cô nói rõ ràng như vậy, kẻ ngu mới nhìn không ra được chứ? Ôn Ninh
Lạc vốn muốn dùng giọng điệu uyển chuyển cùng cô làm sáng tỏ là mình
không có suy nghĩ về phương diện kia, ai ngờ cô gái nhỏ này không chỉ có
xuất bài không theo lẽ thường, da mặt cũng dày vượt qua sức tưởng tượng.
Thản nhiên để cho hắn sững sờ, ngay cả từ trước đến nay có danh xưng xã
giao tốt nhất là Ôn tiên sinh cư nhiên cũng chỉ có thể nói lắp ba lắp bắp:
"Tôi không chuẩn bị vào lúc này có bạn gái, hơn nữa tôi cũng không thể
bảo đảm có thể chăm sóc tốt cho cô. . . . . ."