Nhưng Mẫn Luyến Y sinh ra đã yếu ớt, cái gì cũng không học được, cô vẫn
cảm thấy, ở nhà, cô là cản trở. Trên tính cách cũng không đủ lớn, cho nên Y
Mạt Thuần chưa bao giờ trêu chọc cô, chung quy lại chơi đùa với hai chị
em nhà họ Y.
"Cho nên mẹ mới nói con ngu ngốc." Y Mạt Thuần liếc cô một cái. "Con
là mẹ nhặt được sao? Con gặp qua người mẹ nào không đau cho con gái
mình sao? Được rồi, trừ những thứ cặn bã xã hội kia. Mẹ không nói, cũng
không đại biểu mẹ không thương con. Mặc dù phần lớn thời gian mẹ cũng
vậy rất nghi hoặc, mẹ cùng người máy Mẫn Cẩn Phong, làm sao sẽ sinh ra
cái người đồ ngốc này? Dễ dàng làm cho người ta khi dễ như vậy, còn
không lên tiếng. Gấp đến độ mẹ hận không đem con nhét trở về sinh lại,
quả thật gene biến dị mới có thể sinh ra cái nha đầu này, thật là làm cho
người ta quan tâm! Ứng San luôn nói, con là trời cao phái đến nhà chúng ta
để kéo cao chỉ số lương thiện của cả nhà, bình thường chúng ta làm quá
nhiều chuyện thất đức, cho nên mới phải có con, tránh cho bị thiên lôi
đánh! Nhưng Luyến Y cô nương, mẹ cảm thấy thật ra con là trời cao phái
tới giày vò mẹ đấy, nhất định là lúc mẹ còn nhỏ để cho mẹ của mẹ quá
nhức đầu, bà ấy lên trời càng nghĩ càng không cam lòng, sau đó liền phái
con tới thay bà ấy đòi nợ. Con ngày ngày để cho mẹ đau lòng! Mẹ chưa bao
giờ nói với con, con thật ra không giống thím của con, mà là bà ngoại con,
một dạng thiện lương làm cho người ta mặc cảm! Nhưng mẹ muốn nói cho
con, đối với mẹ mà nói, con là kiêu ngạo lớn nhất của cả đời mẹ!"