Y Mạt Thuần đến nay còn nhớ rõ tình cảnh Y Phù Tô cười nói lúc trước
"Không sao, thế giới kết thúc anh ở bên cạnh em".
Hắnh đồng ý hứa hẹn với Bạch Tinh, nhưng cuối cùng không có thực
hiện.
"Đi chơi vui vẻ một chút." Ngày hôm sau, Bạch Thắng đưa Quý Nghiên
đến chỗ cô hen với Mộc Tây. Bởi vì nơi này không thể dừng xe, hơn nữa
Bạch Thắng còn có chuyện phải xử lý, cho nên anh cũng không có xuống
xe, chỉ xuyên thấu qua cửa kính xe hướng Quý Nghiên nói lời từ biệt.
Quý Nghiên cười để cho anh yên tâm, mãi đến khi xe Bạch Thắng biến
mất ở trong tầm mắt, Quý Nghiên mới xoay người, đến cửa hàng bách hoá
với Mộc Tây.
Mộc cô nương hiếm khi nổi lên dục vọng đi dạo phố mua quần áo, Quý
Nghiên tự nhiên cũng liều mình bồi cô gái. Chẳng qua không ngờ đến, đi
dạo được một nửa, lại có thể gặp một nhân vật nghĩ cũng không thể tưởng
được.
Thân thể Mộc Tây nháy mắt cứng ngắc, bình tĩnh nhìn đứng ở trước mặt
người kia. Người nọ cũng nhìn cô, Quý Nghiên nghi hoặc đem tầm mắt
chuyển động qua lại ở giữa hai người, không biết Mộc Tây vì sao lộ ra
phản ứng như vậy.
"Đã lâu không gặp." Người đàn ông vẫn mở miệng trước.
Mộc Tây nheo mắt lại, khóe miệng thâm thúy nhếch lên, ôn hoà nói:
"Quả thật đã lâu không gặp."
Vẻ mặt, giọng nói như vậy, Quý Nghiên nhiều năm quen biết với cô, rõ
ràng dấu hiệu tức giận.