Cũng sẽ không mất miếng thịt nào của anh."
Vợ chồng già?
Đổi lại trước kia, đánh chết Quý Nghiên cũng không nói nên lời này.
Xem ra thật sự bị anh quá cưng chiều, bây giờ nói chuyện càng ngày
càng không cố kỵ.
Ngay cả lời lẽ thô tục cũng tự nhiên như gió bão mà nói ra.
Ừ, cái này khẳng định là ảnh hưởng từ Mộc Tây.
Bạch Thắng bình tĩnh nói: "Bọn anh ở ngay trước mặt em, muốn nhìn
bao lâu thì cứ nhìn bấy nhiêu, còn cần hình ảnh làm cái gì?"
"Không giống nhau?"
"Chỗ nào không giống nhau? Chẳng lẽ người thật không bằng hình ảnh
đặc sắc?" Bạch Thắng nhíu mày.
Quý Nghiên: "..."
Cô suy sụp khép máy tính lại. "Thôi, dù sao chỗ Y Nhân vẫn còn. Anh
xóa bỏ bản sao, nhưng không xóa bỏ được bản gốc. Em đi tìm cô ấy xin lại
là được."
"..." Lần này đổi thành Bạch Thắng không lời nào để nói rồi.
Đối với trình độ cố chất của cô quả thực làm cho anh đau đầu.
"Tây Tây nói hai ngày nữa cô ấy với Mẫn lão đại mời ăn cơm, bảo chúng
ta đừng quên qua đó."
"Ừ."