Nói là đối diện, thật ra khoảng cách cũng chỉ vài bước chân. Mộc Tây bị
che miệng, không phát ra tiếng, mắt cô thấy mấy người đàn ông từng bước
đến gần Quý Nghiên, lắc đầu "Ô ô ô" hô.
Oanh - -
Một tiếng sấm to vang lên, bầu trời chợt đổ mưa.
Rất lớn, mưa rào, mưa như trút nước xuống.
"Thủ lĩnh, anh xem." Phong nhặt một đôi vòng tai lên, đi đến bên cạnh
Bạch Thắng, giơ lên trước mắt anh.
Bạch Thắng nhận lấy nhìn chút, anh trầm mặc một hồi, gắt gao đem
vòng tai nắm chặt trong tay, một bộ phận đâm vào da thịt.
Gương mặt vẫn không thấy giãn ra, càng lạnh lùng, khí tức bao quanh
người.
Mẫn Y Thần vừa thấy phản ứng này của anh, tim cũng không khỏi lộp
bộp một cái.
"Mộc Tây." Nhóc con kia tính tình không tốt, lại không hiểu để thay đổi,
thường xuyên hành sự kích động. Hơn nữa cô ấy không giống Quý Nghiên,
ít nhiều còn có thân thủ, Mộc Tây không có chỉ có khí thế cả vú lấp miệng
em, nếu ẩu đả, nhất định chịu thiệt.