Dịch Sơ cắn cắn môi, cả người khẩn trương không nói nên lời, tay chân
cũng không biết phải để đâu. "Em..."
Mẫn Y Thần nhìn một cô gái nhỏ nhát gan đang xấu hổ trước mắt, cũng
xấp xỉ tuổi với Mộc Tây, ánh mắt của anh trong trẻo lạnh lùng, giọng nói
vô cùng nhạt hỏi: "Có chuyện gì?"
"Em..." Lắp bắp.
"Cô tên là Dịch Sơ?" Mẫn Y Thần đột nhiên hỏi.
Dịch Sơ kinh ngạc trợn to mắt, không nghĩ tới Tổng giám đốc đại nhân
lại nhớ tên của mình. Tim cô nhất thời đập nhanh lợi hại, khó nén kích
động gật đầu một cái.
Mẫn Y Thần "Ừ" một tiếng, lại quay đầu đi uống rượu, không nói.