"Mộc Tây." Phương Di lẩm bẩm lên tiếng, mắt mở to mang theo không
dám tin.
Trong lòng không khỏi dâng lên hoảng hốt.
"Là tôi." Mộc Tây lạnh lùng nói.
"Cô làm sao có thể... Cô muốn làm gì?" Phương Di sợ hãi từ dưới đất bò
dậy, rất nhanh lại bị người đàn ông ở phía sau đè lại.
Vẻ mặt Mộc Tây đầy giễu cợt. "Không nghĩ đến sao?"
Cô từng bước một đến gần Phương Di, giày cao gót đạp trên mặt đất phát
ra âm thanh vô cùng rõ ràng, giống như tiếng bước chân đến gần địa ngục,
mỗi một bước, cũng giẫm ở trong lòng Phương Di, để cho cô ta đầy hoảng
hốt.
"Cô làm ra trò hay kia, tôi còn chưa kịp bày tỏ với cô cái gì? Ít nhiều
cũng nên có qua có lại một chút."Giọng Mộc Tây rất mềm mại, trên mặt
tươi cười làm cho Phương Di nhịn không được run lên một cái.
"Cô, cô... Đừng làm loạn, đây là phạm pháp." Phương Di lắp bắp nói.
"Phạm pháp? Vậy thì rất tốt, đời này tôi còn chưa từng phạm pháp qua,
coi như là làm mới mẻ cuộc sống cũng không tồi. Hơn nữa, cô có phải quá
buồn cười không? Trí nhớ Phương tiểu thư kém đến nước này, ngay cả là ai
bắt đầu trước, đã quên rồi sao?"
"Tôi..." Phương Di im lặng.
"Nếu cô nói cho tôi biết còn có ai tham dự chuyện lần này, nói không
chừng tôi sẽ suy nghĩ lại một chút." Mộc Tây đột nhiên nói.
Phương Di kinh ngạc nhìn cô.