Mọi người nhìn về phía anh. "Vì sao?"
"Đã giải quyết rồi."
Chẳng lẽ mọi người cảm thấy bọn họ sau khi biết chân tướng, sẽ lại bỏ
qua Phương Di hay sao? Tuy lúc Bạch Thắng với Mẫn Y Thần tìm đến
Phương Di, thần trí của cô ta cũng đã không được bình thường, bị thay
phiên nhau cưỡng bức, lại bị tung lên mạng, tin tức mỗi ngày ở trên báo, sự
nghiệp xem như xong rồi, trong một đêm, cô ta mất đi toàn bộ. Không nổi
điên mới là lạ! Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn nghĩ biện pháp để hỏi...
Mặc dù đáp án này, thật sự làm cho người khác không thể tiếp nhận.
Mẫn Cẩn Phong bắt chéo hai chân, nhìn sắc mặt hai người, khó có được
mở miệng hỏi: "Các con giải quyết như thế nào?"
"Vứt ngoài biển cho cá mập ăn." Mẫn Y Thần ngắn gọn đáp.
Y Mạt Thuần xoay người trở về, tâm tình cuối cùng bình phục một chút.
"Vậy không khác là mấy."
Từ đầu đến cuối, Bạch Thắng không nói một câu. Mặc cho ở bên tai bọn
họ không ngừng nói, giống như là tách rời khỏi thế giới này, ở vào một
khoảng không khác, toàn bộ xung quanh không có quan hệ gì với anh.
Ánh mắt của anh không biết nhìn đâu nào, tối tăm âm trầm để cho người
ta không đành lòng nhìn.
Ứng San đi đến bên cạnh Bạch Thắng, vỗ vỗ bờ vai của anh nói: "Chúng
ta không muốn như vậy, trước tìm được người rồi nói."
"Nếu không được, gọi điện thoại cho Y Hàm, để cho hắn thử định vị toàn
cầu xem, nhìn xem có manh mối hay không."